watch sexy videos at nza-vids!
Mạng xã hội mgo Online
mGO - mạng xã hội trên di động số một Việt Nam thay thế avatar với nhiều game (caro,bài,chăn nuôi,kết bạn,đánh cờ.....) + ưu điểm vượt trội
Tải ngay(Online)
Chỉ mục bài viết
Chỉ Một Lần
Trang 2
Tất cả các trang
Chỉ Một Lần

Tác giả: Trần Quang Thiệu

Sillicon Valley, 1987.

Có tiếng gõ vào cánh cửa văn phòng đã mở sẵn, và tiếng Xuân rất nhẹ:
- Anh Quyền.
Quyền nhìn lên,  mỉm cười:
- Hi Xuân. What’s up?
Trong department này chỉ có Xuân và Quyền là người Việt. Xuân không là nhân viên dưới quyền nhưng cùng làm việc chung trong một project do Quyền đảm trách nên hai người gặp nhau rất thường và thân nhau như bạn bè.
Xuân lại gần, cúi xuống đặt xấp print-out trên bàn:
- Gary nói đưa anh duyệt trước khi Xuân trình bày trong buổi hội.

Xuân mặc áo cổ rộng, khi cúi xuống phô bày nguyên bộ ngực trắng tròn. Quyền kín đáo quay nhìn phía khác:
- Xuân ngồi xuống đó đi.
- Dạ. Anh xem qua, ký vào đó cho Gary yên lòng.
Gary là trưởng phòng điện toán và cũng là bạn thân của Quyền, tính tình dễ dãi nhưng luôn luôn muốn tất cả mọi người đồng ý trong công việc chung. Quyền tặc lưỡi:
- Thằng Gary dở hơi. Cả đám đã walk-thru phần code này rồi còn xem lại làm gì.
Xuân nhìn Quyền cười nhẹ:
- Gary tin anh. Cái gì ông ấy cũng muốn anh xem qua.
Quyền mỉm cười, cầm bút ký tên trên trang đầu của xấp print-out:
- Còn tôi, tôi tin Xuân!

Xuân nhìn Quyền như dò hỏi:
- Thật không?
- Thật. Chúng mình làm chung mấy projects, lần nào cũng hoàn tất đúng ngày, và kết quả tốt đẹp. Thực tình tôi không mong gì hơn.
Xuân với tay lấy xấp print-out, ôm trước ngực nhưng vẫn không đứng lên:
- Lát nữa họp xong chúng mình đi ăn trưa nhé?
Quyền ngần ngừ:
- Ngại lái xe quá.
- Đi xe Xuân.
Quyền bật cười:
- Thôi bà ơi! Lần trước bà gần đụng vào xe phía trước, tí nữa là chết hết.

Xuân lườm Quyền:
- Tại anh kể chuyện tiếu lâm làm Xuân cười gập người!
Quyền cười trừ:
- Thưa bà, lần sau không dám nữa.
- Đó đó … lại muốn chọc quê Xuân nữa hả? Thế nào, đi không?
Quyền gật đầu:
- Thôi được. Nhưng đi bộ qua bên kia đường,  chứ đừng đi xa.
Xuân nhìn Quyền như trách móc:
- Thì ra anh thích tới cái quán của cô ca sĩ Thảo gì đó. Thích thức ăn hay thích người?
Quyền cười lớn:
- Đừng có bỏ bom.
- Cô ta đẹp đó chứ!
- Ừ, nhưng nghe nói là đã lấy ông đầu bếp. Khách hàng này buồn năm phút.

Xuân nhìn Quyền dò hỏi:
- Thật hả?
Quyền lắc đầu, mỉm cười:
- Đùa chút cho vui. Thấy người đẹp thì ngắm vậy thôi.
- Vậy mà Xuân tưởng … Tới giờ rồi. Sau buổi họp nhớ chờ Xuân nhé.

Đi ra cửa nhưng Xuân vẫn quay lại nhìn, Quyền thờ dài trông theo. Dạo này hình như Xuân có chuyện gì buồn, hay tìm Quyền nói chuyện vẩn vơ. Quyền có hỏi nhưng Xuân chỉ lắc đầu, đôi mắt xa xôi. Có lần Xuân ngần ngừ nói nhỏ “Anh Tuấn …” nhưng rồi mặc Quyền chờ đợi, Xuân chỉ thở dài không nói tiếp. Tuấn là chồng của Xuân, người đàn ông tầm thước, trầm lặng đến độ gần như kiêu ngạo, hiện giữ chức vụ giám đốc kỹ thuật tại một công ty điện tử của Nhật trong thung lũng này. Quyền đã gặp Tuấn một lần vào dịp party cuối năm của sở. Trong lúc Xuân vui vẻ cười đùa với đồng nghiệp Tuấn hầu như đắm chìm trong suy tư, lơ là với mọi người mặc dù vợ chồng Quyền có gợi chuyện đôi lần.

Xuân rủ Quyền đi nhưng rồi gần như không đụng tới thức ăn, chỉ yên lặng nhìn vu vơ. Quyền ngừng nhai, chỉ vào đĩa của Xuân:
- Sao? Không ngon hả.    
Xuân như chợt tỉnh, lắc đầu:
- Tự nhiên Xuân không muốn ăn.
Quyền đùa:
- Ốm nghén rồi.
Xuân bật cười:
- Một lần đã sợ tới già.

Quyền hỏi:
- Cháu mấy tuổi?
- Teenager rồi anh.
- Mệt nhỉ?
Xuân nhè nhẹ gật đầu:
- Nhưng cũng may là con bé khá hiền.
- Giống bố.
Xuân im lặng, chợt nhìn vào mắt Quyền:
- Bộ Xuân dữ lắm sao?

Quyền bối rối:
- Xin lỗi. Tôi không có ý đó.
Xuân thở dài, trầm ngâm:
- Nhiều người trong department không mấy thân thiện với Xuân. Chắc là Xuân xấu và dữ nên mới vậy. Chị Nhã hiền và dễ thương, phải không anh?
Quyền dè dặt:
- Nhà tôi lúc nào cũng lo cho chồng con. Xuân đừng nghĩ ngợi nhiều về những gì người khác nói sau lưng mình. Tôi không bao giờ nghĩ là Xuân xấu hay dữ cả. Trái lại là đằng khác.
- Thật không anh?
Quyền gật đầu:
- Không nghe Gary có lần khen Xuân sao?

Còn anh, anh có bao giờ … Xuân cúi đầu câm nín nghĩ thầm cho đến khi Quyền ăn xong, đứng lên kéo ghế cho Xuân:
- Chúng mình về mau. Trời muốn mưa.
Xuân gật đầu nói nhỏ:
- Anh lúc nào cũng chu đáo và galant. Chị Nhã thật là may mắn.
Mắt Xuân nhìn Quyền đượm buồn. Quyền chưa kịp nói tiếng nào Xuân đã cúi đầu rảo bước băng qua đường, cắm cúi đi về văn phòng, không chờ Quyền đi song song như mọi lần.

Buổi chiều Gary tìm Quyền nói nhỏ là quí này công ty mình ngon lành, lợi tức cao hơn là dự trù, và tiên đóan là cổ phần sẽ lên, nó cười hi hí:
- Inside information đó, mày đừng nói cho ai biết.
Quyền nhún vai:
- Tao có nói cũng không ai tin!
- Tốt hơn hết là đừng nói. Còn chuyện này nữa. Ngân sách của department mình thặng dư. Tao quyết định mang tất cả mọi người cuối tuần này ra Santa Cruz, offsite meeting hai ngày tại Hotel Marriot gần bờ biển!
Quyền reo lên:
- Hay quá! Được mang vợ con theo không?
Gary trợn mắt:
- Sao mày ngốc thế - nó nháy mắt dùng ngón tay cái chỉ về hướng Xuân ngồi – tao sẽ gửi email thông báo. Tất cả mọi người phải có mặt. Meeting chứ đâu phải chỉ đi chơi.

Quyền lắc đầu cười trừ trong lúc Gary cười hô hố, hấp tấp bỏ đi. Hình như mọi người đều thấy là Quyền và Xuân dạo này hay đi chung với nhau nên đã nhỏ to bàn tán. Chỉ là hai người đồng hương ở một nơi xa lạ nên dễ gần gũi và thân mật, nhưng Quyền chưa bao giờ có ý nghĩ vượt qua tình bạn mặc dù Quyền rất mến Xuân. Quyền biết Gary cũng chỉ đùa bỡn nên không quan tâm, nhưng cũng cảm thấy băn khoăn vì có gì như không bình thường trong thái độ của Xuân trưa nay. Để về nói chuyện với Nhã. May ra thì đàn bà mới hiểu được đàn bà!

***

Ra khỏi phòng ăn tối Quyền rủ Xuân đi bộ dọc theo bờ biển. Cả ngày ngồi trong phòng họp nghe trình bày về những dự án cho năm tới, kiểm điểm những khiếm khuyết trong tài khoá vừa qua để rút kinh nghiệm, cổ Quyền cứng ngắc và thân hình mỏi rã rời. Buổi tối mùa thu chỉ hơi lành lạnh và trời còn sáng đủ để thấy những con sóng nhấp nhô lùa vào bãi cát. Quyền nhìn ra khơi, nhớ về ngày tháng cũ và ngậm ngùi kể cho Xuân nghe những kỷ niệm của thời phiêu bạt. Xuân cúi đầu lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng ngước nhìn Quyền với nụ cười buồn. Quyền băn khoăn:
- Tôi biết là Xuân có chuyện gì buồn đó nhưng đã hỏi vài lần mà Xuân vẫn không nói. Tôi cũng không biết làm sao để chia xẻ với Xuân.
Xuân thở dài:
- Cũng khó nói anh ạ. Nhưng anh biết không, có nhiều lúc Xuân thật là cô đơn.
Quyền ngạc nhiên:
- Thật sao, và chỉ có thế thôi ư? Tôi tưởng là Xuân rất hạnh phúc.
- Anh Tuấn ….anh ấy …

Xuân ngập ngừng không nói tiếp, Quyền cố tìm hiểu:
- Anh Tuấn làm gì để Xuân buồn hả?a
- Không, anh ấy chẳng làm gì cả.  
- Tôi không hiểu!
- Nhiều hôm Xuân không muốn về nhà. Anh Tuấn ra khỏi nhà từ sáng sớm, tối về còn ôm theo hồ sơ, có khi mang cả tài liệu lên giường đọc, không biết có Xuân nằm bên.


Quyền cũng thở dài:
- Làm việc cho các công ty hi-tech, nhất là nắm giữ những chức vụ cao như anh Tuấn, chịu nhiều áp lực lắm. Xuân nên thông cảm cho anh ấy.
- Xuân … Em đã cố gắng thông cảm nhiều năm, và không khỏi tự hỏi, đời sống gia đình cứ như thế này mãi ư? Nhiều lúc em thật chán đời.
Quyền an ủi:
- Xuân nhớ là ngoài gia đình mình còn công việc, còn bạn bè, còn những hobbies để tránh cho cuộc đời đỡ buồn tẻ.

Xuân cười buồn:
- Anh thấy là em đã lao đầu vào công việc đó thôi. Chúng mình nhiều lần ở lại làm việc trễ. Anh có chị Nhã điện thoại vào thăm hỏi, còn em … nhiều lúc em bỏ ra hành lang đứng, rưng rưng muốn khóc, trong lúc anh chuyện trò với chị.
Quyền tần ngần:
- Còn bạn bè Xuân đâu?
Xuân nhìn sâu vào mắt Quyền:
- Anh, anh có là bạn của em không?
Quyền vội vã:
- Lẽ dĩ nhiên.
Xuân ngập ngừng:
- Anh cũng đâu làm được gì cho em bớt cô đơn, hay là … hay là anh đâu quan tâm?


Copy Trang này :Tại đây !
Chia sẻ bài viết
Facebook Twitter