watch sexy videos at nza-vids!
Tân Tây Du Ký: Mỹ Hầu Vương
Game cực đẹp, chơi cực đã! Cùng Tôn Ngộ Không và các thầy trò Đường Tăng đại phá Hỏa Diệm Sơn. Sư phụ mê gái, Sa Tăng thích công thành, Bát Giới thích gọi điện cho người yêu...
Tải ngay (Offline)
Chỉ mục bài viết
Chị Diệu
Trang 2
Tất cả các trang

Chị Diệu

Tác giả: Bích Xuân

Dũng mở cửa bước vào nhà miệng kêu ỏm tỏi:
- Chị Diệu ơi! chị Diệu, nhà tối u vậy nè... sao không bật đèn lên cho sáng?
Vừa nói Dũng đưa tay bật cái nút điện bên cạnh. Đèn phựt sáng. Dũng liếc mắt nhìn căn phòng nơi cuối hành lang. Dũng tằng hắng kêu chị một lần nữa, nhưng bốn bề im ỉm. Dũng đến bên cạnh bàn lật tờ tạp chí ngồi đọc chờ chị về. Dũng đọc sách mà hồn để tận đâu đâu, thỉnh thoảng Dũng ngước nhìn vào phòng bên cạnh. Dũng linh cảm có người đang ở trong phòng đó, nhưng Dũng lờ đi... Dũng đọc khoảng 5 trang sách thì có tiếng mở cửa. Chị Diệu đi đâu về, thấy Dũng ngồi lù lù vội kêu lên:
- Ủa Dũng, đến khi nào vậy?
Dũng hỏi ngược lại:
- Chị đi đâu mà giờ này mới về?

Chị Diệu đổ quạu:
- Thì đi chơi về chớ đi đâu... ? Bày đặt tra gạn, em đến sao không gọi phôn trước!
- Em có chìa khóa nhà cần gì phôn trước?
- Chị thấy hơi lạ đó nghe Dũng, dạo này em đến... thăm chị thường xuyên!
- Người em có... «hiếu» mà chị!
- Mày làm tao cảm động quá! «Hiếu» được bao lâu?
- Tùy nơi chị thôi...
Nói xong Dũng lại liếc mắt vào phòng bên cạnh. Chị Diệu đến bên salon hạ thấp giọng:
- Chớ không phải...

Chị bỏ ngang câu nói, khi nhìn thấy Dũng nhe răng cười. Rõ ràng nụ cười thằng em chị giống «lão thái sư» trong phim Tàu dễ sợ! Dũng kéo ghế ngồi đối diện với chị hỏi nhỏ:
- Hình như có ai ở trong nhà phải không chị?
- Ai biết đâu!
- Em muốn về lại đây ở với chị, cho có chị có em...
Chị Diệu nghe Dũng nói về ở chung, chị đưa hai tay lên trời, lắc qua lắc lại như đuổi ruồi:
- Thôi thôi... thỉnh thoảng mày về đây thăm tao được rồi em ạ!
- Thì em cũng đóng góp «sở hụi» với chị, bộ Ở «chùa» đâu mà chị không chịu?
- Bây giờ em có trả bao nhiêu nhất định cũng không được?
Dũng nói giọng buồn buồn:
- Bây giờ chị có người đóng góp rồi phải không?
- Em biết rồi ma...

Dũng không nói gì, mặt hầm hầm đứng lên chào chị Diệu ra về. Chị Diệu làm thinh, không lộ một cử chỉ gì khó chịu với Dũng hết. Dũng về. Chị ra coi lại cửa, khóa thêm một lần nữa rồi mới quay vô. Khi đi ngang qua phòng bên cạnh, chị liếc nhìn một cái, rồi đi thẳng vào phòng tắm. Chị vặn nước chảy xè xè, chị cởi hết áo quần nhảy vào bồn tắm, nước âm ấm chị cảm thấy mát mẻ thật dễ chịu. Chị nghĩ đến Dũng chị bỗng bật cười. Gần tháng nay Dũng hay đến thăm chị luôn, Dũng đến chị thấy vui vui. Chị nhớ lại khi xưa, ba chị em ở chung trong căn nhà này, lúc nào cũng ồn ào tiếng nói của Ngân và Dũng, chỉ chờ đêm xuống mới yên tĩnh thôi. Bây giờ chỉ còn mình chị, ban ngày chị muốn ồn ào như xưa cũng không được. Muốn ồn ào thì phải tạo điều kiện, để có dịp ba chị em ngồi lại. Nếu không hai đứa viện lý do này, lý do nọ cuối tuần bận việc, riết rồi chị cũng chán kêu gọi nữa.

Dũng dễ thương, tính nghệ sĩ giống mẹ, chị thấy em mình đẹp trai, có nét sang như mấy đứa con trai trình diễn thời trang trên tivi, hay trên mấy tạp chí. Dũng lại biết đàn guitare nữa, cái thằng hào hoa phóng khoáng, đúng là nghệ sĩ... Chị thì giống cha, giống ông nông dân quê mùa, nhưng thẳng thắn và cương quyết. Chị không biết ca hát. Còn em gái chị là Ngân biết đàn, biết hát hay đến mê ly. Con gái gì mà có máu nghệ sĩ như con trai, ở chung một nhà với hai người nghệ sĩ, tối ngày cứ nghe mấy nốt nhạc hoài, mà chị chẳng bao giờ hát được lấy một câu. Chị hơn Dũng 4 tuổi, còn Dũng hơn Ngân 2 tuổi. Dũng học đàn guitare, Ngân học đàn piano. Hai đứa được học ở «conservatoire» ra đàng hoàng, nên nhạc lý rất vững. Mỗi lần Dũng đệm cho Ngân hát, Ngân bất bình là đem cái nốt nhạc ở trường ra lý sự, vì Ngân biết anh yếu nhạc lý. Có lần Dũng thề độc sẽ không bao giờ đệm cho Ngân hát nữa. Thế mà qua tuần sau ngày sinh nhật chị Diệu. Dũng quên bẳng lời thề, cầm đàn đệm cho Ngân ca mệt nghỉ. Ngân ca mà miệng tủm tỉm liếc chị Diệu hoài. Ngân ưa lý sự với anh, nên Dũng bực mình dọn ra ở riêng. Sau này Ngân có chồng rồi đi theo chồng, ở cách chị 500 cây số.

Dũng làm lương tháng nào bay tháng đó, có khi vay tiền chị. Chị Diệu hỏi thì Dũng bảo mua ba thứ lỉnh kỉnh âm nhạc loại «xịn», nên mới hết tiền. Không bao giờ Dũng hỏi mượn tiền Ngân, Dũng sợ em cho mượn tiền, rồi cằn nhằn lẩm bẫm như... ma, chỉ có ma mới rên rỉ như rứa, Dũng nói với chị Diệu như thế. Dũng 38 tuổi rồi không chịu lấy vợ, mà bồ bịch lung tung. Chị Diệu rầy la thì Dũng nói, gặp đúng người yêu, thì mới hết lung tung! Chị hết hỏi.
Chị Diệu nhắm mắt nằm im, ngâm mình trong bồn nước mơ màng...
Chị nhớ lại từ năm nảo năm nao... một buổi trưa tháng chín, Dũng dẫn về nhà một ông tây nhạc sĩ. Dũng giới thiệu là thầy dạy nhạc cho Dũng. Chị Diệu nhìn ông nhạc sĩ, tóc tai thật là gớm ghiếc. Tóc gì mà để dài như con gái, râu ria thì rậm rịt, có điều che hết một nửa khuôn mặt. Tay thì lông lá mọc như... khỉ. Hết chỗ mọc lại mọc ngay trên cánh tay, gây người ta y như cảm giác nhột nhạt. Áo quần lếch thếch rộng thùng thình, cái đáy quần có điều như gần tụt xuống tới đầu gối. Dũng đưa thầy về nhà mà không nói cho chị biết, để chị sửa soạn nhà cửa cho ngăn nắp dễ coi một tí. Đang lúng túng thì Dũng nhờ chị lấy dùm chai nước suối, và nhờ chị làm cơm đãi khách. Chị cười mà miệng méo xệch một bên, đi xuống bếp rủa thầm thằng em nghệ sĩ. Có nghệ sĩ thì cũng vừa vừa thôi chớ, ở xứ văn minh mà nó chả biết khỉ gì, ngang xương dẫn bạn về nhà, rồi bảo chị làm cơm. Làm cơm mà làm «răng» đây? Làm em, nó ỷ là con trai, chơi giọng cha sai bảo chị... hách hỉ! Đang lúc đó thì Ngân đi làm về. Ngân chào anh, chào ông bạn của anh rồi đi thẳng một hơi vô phòng.

Hai chị em làm cơm đãi khách. Ngân cằn nhằn chị, nhưng thấy Dũng đi xuống bếp không dám nói. Dũng thấy Ngân im lặng, Dũng nhìn ông thầy đang ngồi trên phòng khách, rồi hỏi nhỏ Ngân:
- Ông Paul, em thấy đẹp trai không?
Ngân cầm củ hành trong tay vừa lột võ vừa nói:
- Bạn anh đó hả? lượm được ở đâu vậy?
- Con nhỏ này hỗn!
- Người gì thấy mà ghê...
- Gì mà ghê! Người ta nghệ sĩ lắm đó!
- Hổng dám nghệ sĩ đâu!
Nghe em chê, Dũng chưng hững bỏ lên phòng khách. Ngân đang cắt hành, quay qua hỏi chị Diệu:
- Chị Hai à, chị thấy ông Paul thế nào?

Chị Diệu đang mở tủ lấy chai rượu, nghe hỏi thình lình, chị ngẩn ngơ bắt chước em.
- Người gì thấy mà ghê!
- Ổng là người nước nào vậy chị Hai?
- Chị cũng như em biết gì đâu?
- Anh Dũng quen người gì đâu không hà.
Chị Diệu cầm ly uống rượu vừa lau vừa nói:
- Thôi, thầy của anh Dũng cũng như thầy của... em.
Ngân nhún vai, trề môi ngước nhìn chị cãi:
- Sao lại là thầy của em được?

Cơm dọn lên, chị Diệu và Ngân không ngờ ông thầy dạy nhạc cho Dũng nói tiếng Việt rành rọt như người Việt. Té ra là Tây lai, mẹ Việt. Paul cũng biểu lộ sự hiểu biết để nói, Ngân không ngờ «người gì mà ghê», biết đủ mọi chuyện trên đời này. Trong bữa cơm, Paul nói chuyện liên tu bất tận với Ngân. Paul luôn miệng gọi chị Diệu ơi, chị Diêu ơi... kêu Ngân bằng em ngọt xớt, nhưng thỉnh thoảng mắt kín đáo liếc nhìn chị Diệu. Còn Ngân thì có những cữ chỉ e thẹn...
Đang ngâm mình trong nước, nhắm mắt nhớ chuyện cũ như mơ. Bỗng có tiếng mở cửa, chị Diệu hỏi vọng ra:
- Dũng hả?
Có tiếng phụ nữ trả lời:
- Kim đây chị Diệu, em đi ra phố có chút việc.
- Ô! «bonsoir» Kim, đi chơi vui vẻ nghe.
- Dạ, cảm ơn chị.

Nghe tiếng cửa đóng, chị Diệu bật ngồi dậy, xã nước trên mình một lần nữa. Mặc áo quần bước ra đến ngồi trên salon. Lấy cuốn «album» lật từng trang, tìm tấm hình Paul ngắm nghía, thì thầm một mình: «Bây giờ nó còn nằm đây, hơn 10 năm rồi, mà ngỡ như vừa mới hôm qua». Lòng chị bỗng xôn xao hồi hộp, như ngày nào chị đã run lên nỗi xôn xao hồi hộp. Cái cảm giác ấy, phút giây ấy như dài trăm năm. Năm tháng cũ, chị Diệu vẫn chưa lấy chồng. Lòng chị như đám mây bay lững thững qua khoảng trống. Chị Diệu triền miên suy nghĩ: «Lẽ nào không phải là em vang lên trong thanh đời anh, trên mười năm đã mất, vừa chợt đến trong tâm tưởng em, như một thời không có thực».
Sau cái ngày Dũng đem ông thầy về nhà, bảo chị làm cơm đãi khách, để rồi sau đó căn nhà của ba chị em, suýt phựt cháy rụi, trong biển lửa tình. May mà chị bình tĩnh kịp thời dập tắt, nếu không sẽ không biết ra làm sao nữa! «Người gì mà ghê», cả hai chị em chị to nhỏ dưới bếp năm nao. Đúng là con người lông lá, tóc tai rậm rạp tràn lan, có chất xám như xăng, suýt chút làm toi mạng người. Ngân lúc đầu gặp Paul, chưa gì đã ngoe ngoe chê bai Paul bạt mạng. Sau buổi cơm tối đó Paul hay đến nhà tìm Dũng. Thiệt ra thì Paul muốn gặp Ngân. Đúng như ý Dũng muốn từ lúc đầu, giới thiệu Paul cho em, nhưng khi nghe Ngân chê Paul làm Dũng cụt hứng.



Copy Trang này :Tại đây !
Chia sẻ bài viết
Facebook Twitter