watch sexy videos at nza-vids!
Tiên Kiếm
Thể loại Tiên Kiếm, chưởng đẹp vô đối, không chơi uổng phí cuộc đời!
Tải ngay (Offline)
Chỉ mục bài viết
Chỉ Còn Gọi Tên Nhau
Trang 2
Tất cả các trang

Chỉ Còn Gọi Tên Nhau

Tác giả: Dương Thị Sớm Mai

Chiếc máy bay hạ cánh xuống phi trường Tân sơn Nhất dưới cái nắng gay gắt buổi trưa 12 giờ của Sài gòn giữa mùa hè. Hành lý không nhiều chỉ cái xách tay nhỏ và cái va ly đựng áo quần , thế mà cũng gần một giờ sau tôi mới thoát ra khỏi cổng phi trường. Nắng như đốt. Tôi nghẹn ngào gặp lại chị và hai em tôi, nước mắt ngọt ngào cứ thế mà tuôn. Tay bắt mặt mừng lời chào, lời hỏi không dứt. Tôi không kịp trả lời. Vài ba phu’t đầu tôi còn ráng gồng mình, vừa lau mồ hôi rã ra như tắm vừa cố cười cười nói nói, tới khi không còn chịu được cái nóng nung người của Sài Gòn đón chào tôi, tôi nhăn nhó với Thỏ Ngọc, con em út:
- Cho về nhà rồi nói chuyện đi út, tao nóng quá.
Chị và em tôi cười thông cảm , kéo tôi leo lên chiếc xe đậu cách đó không xa lắm rồi bé út nhắc chú tài xế:
- Cho bà chị tui chút máy lạnh đi bác tài . Mới nóng cở nầy bả đã rên làm sao bả ở cả tháng được đây.

Xe dừng lại trước cửa , tôi lao nhanh ra khỏi xe , chạy bay vào nhà ngay không kịp để ý xem cảnh tượng xung quanh , nơi tuổi nhỏ tôi đã được sanh ra và lớn lên, thay đổi như thế nào , mặc dù trên đường từ phi trường về nhà tôi đã không cách nào nhận ra được những nơi đã đi qua . Tất cả không còn một nét gì của hai mươi năm xưa , ngay cả cái sân trước nhà tôi giờ cũng đã thuộc về nhà nước . Nhưng những đổi thay đó đã không níu chân tôi đứng chậm lại phút giây nào , tôi tự nhủ bữa khác coi cũng được . Tôi nhảy từng hai bậc thang lên lầu thật nhanh miệng kêu ơi ới Ba ơi , Ba đâu . Má , Má ơi . Tôi sà vào vòng tay Ba Má , sau gần hai mươi năm xa nhà , tôi buông người mặc cho nước mắt chan hòa , cổ tôi nghẹn cứng . Ba má tôi cũng thế , chẳng nói thành lời , dòng lệ nóng xuôi trào từ hai khóe da nhăn , nước mắt chứa chan tình phụ mẫu là tiếng nói thay lời hỏi han săn sóc mừng con trở về.
Tôi trở về đây để thăm Ba má tôi giữa lúc sức khỏe người không được khả quan lắm cho nên dù đã về hơn hai tuần , tôi vẫn chưa bước chân ra khỏi nhà được bao nhiêu lần . Dù vậy tôi vẫn thấy vui và hạnh phúc vì được gần Ba má và anh em . Chị và hai em tôi thì áy náy vì tôi về mà nhất định không đi chơi đâu , chỉ quây quần trong nhà với Ba má và anh em , lý do là vì Ba má tôi không đi xa được.

Sau hơn hai tuần nằm nhà, một buổi sáng , bé út rủ tôi đi bộ vòng vòng khu công viên Phú Lâm . Những hình ảnh cũ không mời gọi bừng sống dậy trong tôi . Nầy đây là hồ tắm Phú Lâm ngày xưa tôi vẫn có mặt đều từng buổi sáng , đi bơi ngày nào về cũng bị Má mắng , nay biến thành câu lạc bộ thể dục thể thao trông tàn tạ quá ! Đi một đoạn nữa là chùa Lộc Uyển mà tôi vẫn thường theo má đi lễ , bây giờ phải để ý kỹ lắm mới nhận ra ngôi chùa nhỏ nhắn và cũ kỹ đến buồn ! Không xa đây lắm , tôi nhớ ngày xưa có ngôi chùa Quan Âm với tượng Phật Bà Quan Thế Âm lộ thiên đứng giữa hồ sen thơm ngát , mà những buổi chiều tan học về tôi hay cùng lũ bạn nhỏ đứng nhìn mải mê không biết chán , ngôi chùa giờ đâu rồi ? Không còn nữa ! Cũng trên lối đi nầy , tuổi nhỏ tôi ngày xưa vô tư ngập tràn ước muốn , hàng chuỗi kỹ niệm trải dài trên mỗi bước chân xinh . Từng buổi sáng , từng buổi chiều tôi và lũ bạn bè tung tăng chân sáo trên lối mòn hai bên đầy hoa thơm và cỏ đẹp, tuổi thơ thả hồn mình đi hoang trên những đám mây xanh trôi xa tít bầu trời mà mơ mộng , mà ước ao . Giờ đây tôi nghe nuối tiếc chuyển mình . Vùng tuổi nhỏ yên bình, ngây thơ và hoa mộng , ôi hiền hoà một cách dễ thương ! Hôm nay tôi trở về khung trời thơ dại thưở xưa để thấy tất cả đã không còn gì. Tôi bước đi giữa nhà nhà lớp lớp , hàng hóa buôn bán bày la liệt ra tận lối đi như thế nầy . Đằng sau lưng , phía trước mặt và ngang bên tai là tiếng kèn xe inh ỏi , tiếng đập chan chát vào thùng xe đi kèm theo tiếng la hét xích vô đi , xích vô , xích vô lề chút đi mấy bà ơi .... chừng đó thực tế không tài nào tôi yên tâm để cái đầu bé tí của tôi thong dong mộng mơ cho được . Nhưng thôi , cuộc sống là bước tới , làm sao tôi một mình đi ngược dòng thời gian ! Đứng đấy mà bâng khuâng , mà ray rức chỉ làm khổ cái lỗ tai tôi phải chịu đựng tiếng kèn tin tin không ngừng của từng đoàn xe lớn nhỏ phía sau lưng .

Tôi nắm tay bé út và đứa cháu nhảy vào lề đường để tránh vũng nước đọng , cũng vừa lúc có chiếc xe Vespa màu xanh phía sau lưng tôi đang từ từ chậm lại để quẹo vào một cửa tiệm trước mặt . Ngang qua tôi , người lái xe ngước nhìn, rồi bất chợt dừng hẳn . Tôi đứng lại , nhìn lên để nhường lối cho chiếc xe đi vào . Tôi giật mình khựng lại , miệng há hốc , giương đôi mắt thật to như không thể nào mở to hơn được nữa . Dù thế tôi chưa dám mở lời vì không biết người ngồi trên chiếc Vespa kia có nhận ra tôi không . Tôi quay nhìn bé út . Con bé cũng nhìn lại tôi , ngơ ngác .
Một giây trôi qua như để cho những hình ảnh của quá khứ đủ thời giờ sống lại .
- Nhớ anh không? , anh hỏi
Tôi gật đầu lia lịa :
- Anh Nguyễn đây mà .
- Bé con . Còn nhớ anh là giỏi lắm . Anh chưa già .

Có thể nào !! Tôi trở về từ bên kia bờ đại dương băng giá , cách xa anh nửa vòng trái đất , và đã có một khoảng thời gian sau 1975 tôi và anh chưa bao giờ có cơ hội đụng đầu nhau cái cốp như vầy . Còn cuộc hội ngộ nào hi hữu hơn ! Các nhà khoa học gia Mỹ muốn cho phi thuyền con và phi thuyền mẹ gặp nhau trên cung Hằng cũng đã phải bỏ hằng tháng , hằng năm làm bài toán , cọng trừ nhân chia làm sao cho cả hai phi thuyền phải cùng có mặt tại điểm hẹn đúng vào giờ đã định trước mới mong ráp nối vào nhau hoàn hảo được ; trong khi tôi và anh đã bao nhiêu năm rồi chưa ai nhận được một tin tức gì của nhau . Anh không được hay tin tôi có mặt tại Sàigòn . Tôi cũng không hề biết anh giờ đang sống ở đâu sau cuộc đổi đời .
Tôi lắc đầu , nhìn anh :
- Trái đất quả là nhỏ hả anh Nguyễn .
- Bé về bao giờ ? Chừng nào lại đi ? Thỏ Ngọc đã đưa chị Mai đi đâu rồi? Anh hỏi tôi cùng lúc hỏi bé út .
Tôi không nhớ lần cuối tôi gặp anh là bao giờ , có điều chắc chắn đã trên hai mươi năm , và anh vẫn gọi tôi là bé như xưa . Tôi nheo mắt :
- Em về hơn hai tuần . Thăm ba má không được khỏe nên em chẳng đi đâu . Bây giờ anh Nguyễn ở đâu ?

Anh đưa tay chỉ ngôi nhà trước mặt :
- Nhà anh ở đây .
Thỏ Ngọc , em gái út tôi , chun vai , nheo mắt :
- Ây cha cha , nhà anh Nguyễn đây hả? Em ngán quá , không dám vào đâu .
Đấy là một ngôi nhà lầu cao 3 tầng trông đẹp và kiên cố , phía trên có bảng hiệu HL buôn bán vật liệu xây cất . Phía dưới đang tấp nập khách ra vào mua bán . Anh ngỏ ý mời chúng tôi vào nhà , nhưng bé út đã lên tiếng :
- Hôm nào anh Nguyễn đến nhà chơi đi . Bây giờ em đưa chị Mai lên phía trên kia chút xíu coi mấy cái tiệm bán hòn non bộ
Chia tay Nguyễn , tôi trở về nhà buổi trưa hôm ấy đầu óc thẩn thờ như còn đi trên mây . Thỏ Ngọc kể cho chị Tiểu Hồng nghe đi giữa đường gặp anh Nguyễn, nhà anh ấy buôn bán vật liệu xây cất trên Phú Lâm nè , lớn quá . Vậy mà bao nhiêu năm ở đây mình không biết ha chị Tiểu Hồng , ảnh lại đây chơi cũng không khoe nhà bán buôn như vậy cho mình nhờ vả nữa hả chị Tiểu Hồng . Con bé kể lể thêm chuyện gì đó tôi nghe loáng thoáng . Tôi thả hồn quay về những thước phim dĩ vãng dài ngoằn xa xưa , thời 12- 13 tuổi mù khơi tưởng chừng đã mất hút , giờ tự dưng sống lại trong tôi như mới ngày hôm qua .

Má Nguyễn là bạn của má tôi . Tôi không nhớ từ bao giờ Nguyễn đến nhà tôi lần đầu , chỉ nhớ khi tôi bắt đầu biết đòi quà , bắt đầu đeo cổ anh vòi vĩnh , làm nư , giận hờn là anh đã có mặt trong nhà tôi khá lâu .
Anh đến mỗi buổi chiều và mỗi ngày là một món hàng ăn quà vặt con gái . Hôm thì bịch mận , hôm thì bịch ổi , hôm thì chục bắp trái , mớ chè đủ loại ... cứ thế hàng ngày tôi mong anh đến . Có hôm anh muốn thử tôi mừng anh đến vì quà vặt hay vì anh , anh giả vờ xuất hiện với đôi tay trống không , anh còn tỉnh bơ hỏi chịTiểu Hồng : bé Mai ngủ sớm vậy ? .
Nghe giọng anh , tôi từ nhà sau chạy bay ra , nhìn :
- Ổi cho em đâu ?
Anh lắc đầu .
Tôi nhăn mặt :
- Vậy mận hả ?
Anh đưa hai tay lên trời lắc lắc . Tôi còn tí kiên nhẫn sau cùng :
- Chứ gì ?
- Chẳng có gì hết . Hôm nay mấy hàng quà bánh nghỉ bán .

Không đợi Nguyễn nói dứt lời , tôi đã tặng anh một cái liếc thật bén , kèm theo tiếng xì thật dài bằng từ nhà đến chợ . Nguyễn níu đuôi tóc tôi:
- Bé con nầy mong quà chứ có mong anh đâu .
Tôi bấu tay anh đau điếng , anh giật tay lại la Á ... Á ... , và tôi mang bộmặt giận hờn nặng chình chịch chạy biến ra nhà sau , còn nghe tiếng chị Tiểu Hồng buộc tội Nguyễn :
- ông nuôi nó toàn đồ chua chát , ăn quen rồi , bây giờ nó hư chứ sao , còn than gì ?
Vậy mà rồi Nguyễn cũng dỗ tôi , anh níu tóc tôi lại , kí đầu : có đi với anh ra chợ không . Nghe tới quà vặt là tôi quên giận hờn cái rụp , tôi ôm tay anh líu lo đi rinh quà ăn về . Nguyễn đưa tôi lại hàng trái cây anh hay mua . Bà bán hàng nhìn tôi , mới biết vì sao Nguyễn hay mua trái cây chua mỗi ngày :
- À, thì ra mận , ổi mỗi ngày là cho cô nhỏ nầy đó hả cậu Nguyễn ?
Tôi nghe xấu hổ, trong khi Nguyễn giật giật đuôi tóc tôi :
- Hôm nào không có là không yên với cô nhỏ

Cứ thế từng buổi tối Nguyễn đến nhà . Nguyễn thường ngồi nói chuyện với chị Tiểu Hồng , anh Phan và thỉnh thoảng có má tôi .
Trong mắt tôi hồi đó , Nguyễn là bồ của chị Tiểu Hồng , vì anh bằng tuổi chị , nhưng vì tôi quá bé nhỏ để hiểu chuyện tình cảm nên mặc dù Nguyễn vẫn gọi chị Tiểu Hồng là chị , kêu anh Phan là anh , tôi vẫn không lấy làm thắc mắc .
Lâu dần , cũng đến lúc Nguyễn phải xa rời gia đình tôi . Một chiều như thường ngày anh đến , cho hay anh đã trúng tuyển vào hải quân . Chỉ vài hôm nữa anh sẽ phải rời thành phố Sài gòn để đi Nha Trang học làm lính thủy .
Chẳng có tí buồn bã , tôi mừng rỡ đeo cánh tay anh, hí hửng tặng ngay câu nói mà chị Tiểu Hồng hay chọc mấy chàng hải quân : Đường nào dài cho bằng đường Trần Hưng Đạo . Lính nào xạo cho bằng lính Hai quần , mai mốt anh Nguyễn thành lính hai quần rồi tôi khoái chí cười hăng hắc . Nguyễn day qua bà chị tôi :
- Chị Tiểu Hồng đầu độc bé con phải không ?

Anh phân bua tiếp :
- Oan cho anh . Anh chưa biết xạo là gì .
chị Tiểu Hồng bồi thêm :
- Ông hiền quá . Con kiến mà nghe ông nói thế cũng muốn
đứng dậy mà đi .
- Nè bé con , không nên bắt chước chị Tiểu Hồng . Ở
nhà chị dạy bậy , bé về méc anh .
- Mai mốt anh Nguyễn đem về cho bé cái nón hải quân màu
trắng nghen .
Rồi từ đó anh đi . Tuổi nhỏ tôi có nhiều bè bạn vây quanh và những nguồn vui khác trước mắt lôi cuốn hơn làm tôi chấp nhận dễ dàng sự vắng mặt Nguyễn . Tôi quên anh nhẹ nhàng .

Thỉnh thoảng Nguyễn về thăm gia đình tôi , vẫn có những gói kẹo miền Trung cho tôi và chiếc nón lá bài thơ cho chị Tiểu Hồng . Nhìn Nguyễn có nét phong sương , già dặn hơn , và ra dáng của chàng thủy thủ trong bộ đồ màu xanh nước biển với bảng tên trên nắp túi áo . Tôi nghiêng đầu nhìn anh , dò xét :
- Anh Nguyễn có bồ chưa ? Má nói để làm mai chị Thuỷ , bạn của chị Tiểu Hồng cho anh đó .
Nguyễn lại níu cái đuôi tóc tôi :
- Không lo mà học , nhiều chuyện . Chẳng ai mượn bé con . Bao giờ cần bồ anh sẽ la lớn .
Ít lâu sau chị Tiểu Hồng đi lấy chồng . Ngày cưới chị , tôi tưởng Nguyễn sẽ buồn lắm vì mất đi cô bạn gái thân quen , nhưng chẳng thấy anh có chút u-sầu nào . Cuộc đời lính biển rày đây mai đó , Nguyễn thưa dần những ngày phép về thành phố . Bước theo vài bước tuổi đời , tôi lớn cùng với thời gian . Bé con ngày xưa bây giờ không còn ngồi chơi trò búp bê giả bán hàng nữa mà đã biết ngắm mình làm dáng soi gương . Anh Phan bây giờ bù đầu học thi . Chị Tiểu Hồng không có nhà . Tôi đã biết thẹn thùng , e lệ không dám ngồi nói chuyện tay đôi với Nguyễn những ngày anh đến thăm . Có buổi chiều tan học , vừa bước ra cổng trường với đám bạn cùng lớp , tôi giật mình đụng ngay bóng Nguyễn đang ngồi trên chiếc Honda đỏ đợi ai . Sân trường không còn tà áo dài trắng nào . Tôi ngóng trước ngóng sau , chẳng thấy ai , mon men đến bên Nguyễn tôi hỏi :
- Anh Nguyễn làm gì ở đây ?

Nguyễn tỉnh bơ :
- Đợi bé . Lên anh chở về .
- Ai mượn . Anh Nguyễn về đi , bé đi với bạn
Rồi để anh đứng ngẩn ngơ trông vời áo tiểu thư một mình , tôi quay qua với đám bạn thả bộ về . Lũ bạn tôi không thích có cái đuôi theo sau , bèn nghĩ ra cách trốn anh . Bốn đứa biến vào mấy con hẻm ngoằn ngoèo .
Ngày hôm sau , tan trường ra vẫn thấy anh ngồi đó . Tôi chưa kịp nói gì đã nghe giọng Phi Lan chan chát bên tai :
- Lại hẹn bồ ?
- Vô duyên . Ai hẹn hồi nào?
Tôi bước lại sau lưng Nguyễn , nhăn nhó :
- Anh Nguyễn làm tụi nó chọc bé .
- Cả trường về từ nảy giờ . Bốn cô còn ở đây . Rồi còn lơ thơ lẩn thẩn , hái bông, hái hoa , phá chuông nhà người ta . Anh đón về còn cằn nhằn là sao ?
Tôi hù Nguyễn :
- Ngày mai anh Nguyễn còn đợi nữa, bé bỏ học . Má hỏi bé nói tại anh .



Copy Trang này :Tại đây !
Chia sẻ bài viết
Facebook Twitter